Quốc lộ 1A, 23 giờ, Chủ nhật 13/11/2011
GỞI NGƯỜI ĐÀ NẴNG TÔI YÊU
- Những người bạn Đà Nẵng tuyệt vời nhất của tôi.
- Những người con Đà nẵng hiền hòa.
- Những ai quan tâm hay hiếu kỳ về Đà Nẵng
Khi tôi viết thư này là khi tôi đã rời xa Đà Nẵng 300km rồi. Trong suốt hành trình này tôi không thôi nhớ về mãnh đất đầy ắp những kỷ niệm tuyệt vời nhất. 2 năm 4 tháng 11 ngày là quãng thời gian cực kì ý nghĩa của cuộc đời. Tôi thấy mình quá may mắn được sống và làm việc trong tràn ngập tình yêu thương từ tất cả mọi người ưu ái dành cho tôi. Có lẽ ít ai từ miền Nam ra Đà Nẵng lập nghiệp nên tự nhiên tôi được ưu ái đến thế đó các bạn.Trước đây tôi ít thể hiện tình cảm của mình cho người khác biết,nhưng gần một tháng trở lại đây, tôi nhận ra rằng mình phải thể hiện tình cảm của mình dành cho người mình thân yêu nhất vì có ai biết ngày mai đúng không các bạn? Tôi không muốn mình đánh mất cơ hội để bày tỏ tình yêu thương dành cho mãnh đất và con người Đà Nẵng. Tôi muốn giới thiệu cho tất cả những ai quan tâm, hiếu kỳ hay chưa biết gì về Đà Nẵng. Những lời tôi viết ra đây hoàn toàn từ trái tim tôi một cách chân thành nhất, tôi không giỏi viết lách, không dùng từ hoa mỹ, tôi chỉ nói thật cảm nhận của mình mà thôi. Để viết về Đà Nẵng có lẽ sẽ viết được một quyễn tiểu thuyết cũng chưa đủ. Nào, bạn hãy cùng tôi khám phá mãnh đất và con người Đà Nẵng nhé.
Trước khi tôi viết tiếp, tôi muốn gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người mà đã góp phần rất lớn trong suốt thời gian tôi ở đây.
Người đầu tiên Huỳnh Trần Nguyệt Thi-người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có, Thi là người chào đón tôi khi tôi lần đầu tiên đến Đà Nẵng, người đã lo lắng chổ ăn ở cho tôi, hướng dẫn tìm việc cho tôi và còn dắt tôi đến chùa Từ Sơn cùng với gia đình Thi. Thi đã hỗ trợ hết mình trong cuộc sống và công việc. Cảm ơn Thi đã tin tưởng chia sẽ những câu chuyện và động viên khi tôi đôi lần chùn bước. Tôi sẽ không có ngày hôm nay để viết lá thư này để bày tỏ tình cảm của mình dành cho người khác nữa nếu không có Thi. Thi là người cực kì quan trọng trong cuộc đời tôi nhất là trong hơn 2 năm qua. Yến muốn nói rằng “ I LOVE YOU,Thi”.
Người thứ hai tôi muốn nhắc đến đó là chị Huệ,chị chủ nhà của tôi đó các bạn. Có bao giờ bạn được chủ nhà chăm sóc và nấu ăn cho bạn khi bạn bệnh? Có bao giờ bạn ngủ cùng và tâm sự thâu đêm với chủ nhà?. Và có bao giờ bạn được cho ở thuê mà không phải trả bất kỳ chi phí nào? Tôi không biết câu trả lời của bạn là Có hay Không nhưng tôi tự hào trả lời rằng “Có”, quả thật tôi quá may mắn. Chị đã xem tôi như đứa em gái ruột thịt của mình, chị thường bảo tôi rằng: “Yến, nếu em muốn lập nghiệp ở đây, em yên tâm đã có chị, khi nhà giải tỏa nhà, chị sẽ xây nhà mới, có phòng đẹp cho em, em sẽ ở với chi như người nhà trong gia đình”. Dù sự việc chưa xảy ra nhưng tôi chắc một điều chị sẽ làm nếu tôi ở cùng chị. Vậy mà tôi phụ lòng chị đi sài Gòn lo tương lai riêng. Xin lỗi chị của em. Chị là người sống không thể thiếu tình cảm và thiếu vắng sự có mặt của đàn em nheo nhóc trong nhà. Sáng chị ngủ dậy, chị gõ cửa kêu dậy từng đứa một. Nếu thành viên nào đi ăn sáng, cà phê sớm là chị bảo “ em ở đâu?, chị tới” hoặc “ Em nhanh về nhà chơi với chị đi”. Vậy đó các bạn. Từ dáng vẻ,điệu bộ đến mỗi lời nói,mỗi hành động từ chị tôi ghi nhớ trong lòng. Tôi tự hỏi sao chị có trái tim, có tấm lòng bao la đến thế. Chị tốt với tất cả mọi người xung quang từ hàng xóm hay anh xích lô. Chị là tấm gương về tình người để tôi noi theo đó các bạn.À, còn một điều thú vị nữa người sếp đầu tiên của tôi ở Đà Nẵng-David Mcmullan bây giờ là “anh rể” tôi đấy. Và cháu gái tên Hồng Yến của chị bây giờ là đứa em gái kết nghĩa tôi thương nhất và đang song hành cùng tôi trên bước đường chinh phục thành công. Cảm ơn Chị, cảm ơn David và Yến nhỏ.
Người thứ ba tôi muốn nhắc đến là Trần Huỳnh Châu. Châu là người bạn tốt bụng nhất mà tôi gặp. Bạn nhiệt tình giúp tôi bất cứ điều gì bạn có thể làm được. Châu luôn đề nghị giúp tôi, Châu là người kêu tôi về nhà bạn ở khi tôi bệnh phải nằm viện cả tuần lễ, Châu là người nấu ăn tuyệt vời nhất tôi biết, bạn đã nấu Cháo Gà với hành nguyên con luôn nha các bạn để mong tôi mau khỏi bệnh. Vậy mà phụ lòng Châu, tôi không ăn được, vậy mà Châu không giận vì Châu hiểu tôi bị bệnh ăn không ngon miệng. Khi tôi khỏi bệnh, một lần nữa Châu nấu lại cho tôi và lần này tôi ngấu nghiến hết con gà. ( Tội nghiệp gà J ). Ngoài ra, Châu còn biết “bảo vệ” tôi nữa các bạn ạ, ai có ý ăn hiếp tôi là bạn bảo “Yên tâm,đã có tui”. Hihi. Nói như vậy chứ có ai ăn hiếp tôi đâu. Châu luôn cho tôi lời động viên, lời khuyên thiết thực nhất. Cảm ơn Châu rất nhiều.
Người song hành với Châu đã hỗ trợ tôi là Quentin Derrick, Quentin đã giúp tôi rất nhiều trong công việc chuyên môn. Người đã luôn chia sẽ những kiến thức và phương pháp dạy học tuyệt vời nhất mà tôi biết. Quentin đã lo lắng cho tôi khi sắp hết họp đồng công tác với khách hàng và tìm một việc tốt hơn cho tôi dù anh là sếp tôi ở trường. Anh là người sếp tôi ngưỡng mộ ở phong cách tác phong làm việc rất chuyên nghiệp và hỗ trợ nhân viên hết lòng. Anh biết tiếng Việt rất giỏi và vui tính nữa. Anh làm thơ “Hôm nay trắng sáng quá….” nữa đó các bạn.
Nhân đây tôi muốn cảm ơn ELI Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho tôi được công tác và học hỏi chuyên môn. Những đồng nghiệp tôi được cộng tác và nhận được hổ trợ nhiều nhất là Martin,Andrew,Tony,Kerstin,Lee,chị Đài, chị Hương,Chị Chi,chi Xuyến, bộ phận hành chính nhân sự,kế toán,thư viện, ghi danh và ông Ba-“bác” bảo vệ ngoài 70 tuổi nhưng rất năng động.Hihi. Cảm ơn ông vì có lần tôi quên chìa khóa, ông chạy xe giữa trời mưa mang đến cho tôi. Ông luôn hỏi thăm tôi một tuần làm việc thế nào ở trên núi, thường hỏi tôi rằng “con sẽ ớ Đà Nẵng làm việc nghen?” Ông luôn có ý giúp tôi khi tôi nói “sắp hết hợp đồng rồi ông ơi”.Tôi xem ông như ông Ngoại vậy. Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc ở trường,nơi tôi có quá nhiều người đồng nghiệp, người bạn lớn trong đời. Cảm ơn ELI Đà Nẵng.
Và những người làm tôi xao xuyến nhất trong thời gian ở Đà Nẵng là học trò tôi. Đầu tiên là học trò nhỏ tuổi ở English For Kids. Các bé từ 7-14 tuổi thôi. Các bé rất yêu cô, và cô cũng rất yêu học trò. Trong thời gian khi chúng tôi cùng nhau học, các bé la nguồn động viên rất lớn cho tôi. Bao nhiêu phiền muộn tan biến nhanh chóng khi tôi đến lớp và nhìn thấy các bé. Các bé thông minh, nhanh nhẹn và quậy nữa chứ
nhưng tôi yêu học trò tôi lắm các bạn ạ. Trước đêm Halloween, tôi chuẩn bị bài, mặt nạ xấu xí hay trái bí bằng giấy cho học trò mà tôi rất tâm đắc. Hết 2 ngày cuối tuần, tôi nhập viện luôn các bạn. Nhưng tôi vẫn vui vì học trò tôi hào hứng khi vừa đeo mặt nạ tôi tự tay làm vừa nghe tôi kể về đêm Halloween ở nước ngoài hay ở sài Gòn khi cô còn công tác. Các bé còn tự tay làm thiệp tặng tôi nữa vào dịp Giáng Sinh,Tết Âm Lịch nữa. Khi đã xa trường lâu lắm mà các bé vẫn liên lạc và hỏi thăm tôi qua yahoo chat. Cảm ơn “các con”- tôi thường gọi học trò là Con xưng Cô. J. Thương “các con” lắm lắm.
Còn học trò lớn tuổi của tôi thì khá nhiều nhưng tôi hổng dám yêu. Hihi. Cảm ơn những năm tháng mưa bão hay nắng ngắt- đặc trưng miền trung, học trò đã vượt đường xa từ Mỏ dù khó khăn hiểm nguy nơi núi rừng để đến với lớp học của tôi. Những học trò tôi đáng nhớ nhất có thể kể bên Bồng Miêu là Kiên, Huy, Phi, Thanh vân, Thế vân, Hồng vân, Dũng, Dự, Thắng, Trần Châu, Lương Châu… Tôi còn được gia đình học trò Tấn nấu ăn vào những tối thứ Ba và tết mùng 5 nữa đó các bạn. Tội nghiệp cô bán bánh mì ở chợ quê cứ mỗi sáng thứ Hai trông tôi lên Bồng Miêu chỉ để vẫy tay chào và cười thật hiền hòa với tôi. Sáng thứ Ba, tôi đi bộ ra chợ giả bộ phụ bán bánh mì chứ toàn đứng làm kiễng không à. Hihi. Rồi bảo tôi ăn cái này cái kia. Sao người miền Trung quá thật thà ,tốt bụng đến thế. Ở Phước Sơn cũng khá nhiều kỉ niệm với học trò như đi dạo quay thị trấn Khâm Đức tới những đồng rúa còn xanh hay lúc mùa gặt rồi đến vườn rau của ông Sỹ ngoài 80 tuổi. Ông vẫn còn minh mẫn lắm bạn ạ. Cảm ơn ông đã cho tôi tham quan khu vườn xinh đẹp. Và tôi không quên cảm ơn chân thành nhất đến những học trò thân yêu nhất của tôi: Thắng mập, Thắng Mỏ, Hà, Hoa, Chân, Úy, Kim Anh & Tiên, Tấn Tiên,Tuấn Võ, Tuấn Trương, Ngọc,Loan, Hằng, chị Bé & anh Nhựt và nhiều học trò khác tôi có dịp phụ trách. Anh Tường cũng vài buổi học tôi được phụ trách nhưng tôi không nghĩ là học trò tôi vì anh rất giỏi và tôi còn được học từ anh phong cách sống và kiến thức anh chia sẽ. Tôi xin cảm ơn anh chị trong công ty Olympus như Cô Ritu, anh Trần Duy, anh Ninh, anh Thế Anh, Anh Tuấn, chị Ngọc Anh,những anh chị phòng hành chính nhân sự, anh chị đầu bếp,lái xe,bảo vệ...đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi làm việc trong những năm tháng nơi núi rừng.
Vào trưa thứ Sáu,thứ Bảy tôi luôn đến giúp các bạn gái tôi cũng là học trò thân yêu tôi môn Tiếng Anh. Chúng tôi cùng đến nhà Thư vừa học vừa chơi mà còn nấu ăn nữa chứ thật vui làm sao, chúng tôi có những trận cười sặc sụa khi tôi cho các bạn chơi trò Sumo khi học. Thời gian tôi gặp Vũ,Vân,Ny tuy không lâu nhưng tôi cảm nhận họ thật chân thành và tình cảm. Cảm ơn các bạn đã yêu mến tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn những người bạn là Thư, Vũ, Vân, Ny và Yến nhỏ đã tô thêm màu sắc và thêm gia vị cuộc sống những năm tháng tôi được đùa vui bên các bạn.
Để có ngày hôm nay, tôi không thể không kể đến Cô Phan Thị Bích Hường, Cô Hồ Thị Ái Dương và Thầy là những bậc thầy cô đầu tiên dìu đắt tôi khi tôi còn bỡ ngỡ đến Đà Nẵng. Cô Hường có gương mặt phúc hậu, giọng nói Huế thật từ tốn và ngọt ngào. Cô đã chở tôi tham quan Đà Nẵng và ngôi nhà xinh đẹp ở gần bờ biển.Cô Dương và Thầy đã đưa đón tôi ở sân bay, đã dắt tôi đi uống cà phê cùng với những bậc đáng kính khác, đã nấu ăn cho tôi vào cuối tuần. Xém tí nữa,tôi được làm con nuôi của thầy cô đấy. Những người mà tôi rất ngưỡng mộ không những ở chuyên môn của nghề giáo mà còn trái tim hết sức yêu nghề của Thầy Cô. Bạn biết không, tuy thời gian được tiếp xúc với thầy cô trong thời gian không dài nhưng dấu ấn Thầy cô để lại trong lòng tôi không hề phai nhạt. Xin kính gởi lời chào trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến cô Hường, Cô Dương và Thầy. Cảm ơn ngôi trường English For Kids và những người bạn đồng nghiệp.
Cảm ơn cả người tôi chỉ gặp một lần. Tôi xin kể câu chuyện ngắn về người bạn tốt bụng này như sau: Một buổi tối chạy xe hóng mát trên cầu Thuận Phước-cầu đẹp nhất Đà Nẵng. Xịch xịch, hết xăng. Hic. Tôi không quen xe này nên không để ý đổ xăng. Một đôi trai gái đến gần và hỏi tôi “ Xe chị bị sao rứa?”, “Chắc hết xăng.” “Được rồi, để em đi mua xăng cho chị hỉ” và vọt mất. Tôi mĩm cười và thấy mình may ghê. 5 phút sau bạn ấy quay lại và trên tay là một bình xăng , bạn nói: “ Chị đổ vào đi, em không mua được nhều hơn. Chị xài đỡ”. Trùi ui, trong lòng tôi thấy như thế là tốt lắm rồi. Tôi dúi một ít tiền cho bạn nhưng bất ngờ bạn nói “Em giúp chị mà lấy tiền răng được,còn gì là giúp nữa”. Tôi cố gắng gởi cũng không được. Chúng tôi trò chuyện chốc lát, bạn biết tôi là người miền Nam, bạn hỏi “xe này không phải của chị phải không?”, “Ừ, xe bạn chị thuê” tôi đáp, bạn tiếp lời: “Chị thuê chi cho tốn tiền, ngày mai chị cứ lấy xe em mà dùng, em cũng không cần lắm”. Tôi tiếp lời: “không sợ chị mang xe về sài Gòn hả?”, “ “Dạ không đâu, em chắc chị không làm như thế”. Bạn thấy không người dân miền Trung là thật thà và hay tin người vậy đó. Bạn ấy cũng không phải người Đà Nẵng đâu, người Hà Tĩnh. Và bao nhiêu lần tôi được quá giang xe khi tôi không đón được taxi hay xe thồ (xe ôm).
Một người bạn đặc biệt nữa các bạn ạ, bạn ấy tên là Lê Viết Ký. Bạn là bệnh nhân cuối cùng mà bị khiếm thị cả hai mắt mà tôi được làm bạn trong một lần công tác cho một tổ chức làm mắt giả. Tôi học ở bạn được nhiều điều trong cuộc sống đó là sự lạc quan, ý chí phấn đấu, hòa đồng, thân thiện và tạo cho người khác niềm tin rất lớn. Bạn là một minh chứng sống cho điều đó. Bạn đã vươn lên bằng cách tìm mọi cách để kiếm tiền như làm chổi, thu nhập bạn có được không đủ một bữa ăn sáng bạn ạ. Không những thế, bạn còn đi học làm Thầy giáo môn Vi tính ở Hà Nội, tôi đồng cảm với bạn vì bạn cũng yêu nghề giáo như tôi. Nhà bạn cách Đà Nẵng 30 km ở Điện Bàn-Quảng Nam, ở một vùng quê rất nghèo khó chỉ có làm nghề nông bên mấy sào ruộng ít ỏi cùng với giàn mướp trước hiên nhà, vài cây chuối phía sau cũng là nguồn thu nhập cho cả gia đình gồm 7 người. Ông Bà Nội, Ba Mẹ,Em gái, Vợ và Ký bạn thân của tôi. Bây giờ gia đình đã có thêm thành viên bé nhỏ thật đáng yêu. Cảm ơn gia đình Ký đã chào đón tôi như thành viên của gia đình vào mỗi cuối tuần tôi đến thăm.
Ngoài ra tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả người tôi quen biết ở Đà Nẵng dù nhiều hay ít lần tiếp xúc như Ông bà nội của Lis,Cô Loan, Chú Nam xe ôm, bé Hoa, Sáng, bé Phượng-cô giáo tiếng Anh,Cô Tám, cô Linh,bé Hà,Hiền,chị Bé, bé Lê Phương Thảo,Sương,Chị Quý,Charlie Becker và chị Phương nữa …
Nhiều kỷ niệm đẹp nhất với các bạn gái có thể kể là những lần cà phê sáng trong mùa đông,những bữa cơm trưa Châu hay Hằng Xù nấu,những buổi chiều tắm biển,những buối tối ở Billabong ,những lần picnic ở ngoại thành. Tôi nhớ nhất là lần được Quentin căng buồm đi từ Furama đến Bãi Bụt với Châu, Yến Nhỏ vào buổi trưa hè đầy nắng và gió. Đi gần đến thì “Phụt”, rồi buồm gãy cánh. Hic, chúng tôi lo lắng nhưng Quentin đã trấn an và vất vả, vật lộn với biển cả mới về được đến điểm xuất phát trước khi trời tối. Phù, nhẹ nhõm làm sao. Nhưng đó là trãi nghiệm cực kỳ thú vị các bạn ạ.
Những gì tôi kể trên đây chỉ là một phần rất nhỏ những trãi nghiệm của tôi mà tôi may mắn có được trong thời gian ở Đà Nẵng thật đó. Tôi không hề thêu dệt dù bất cứ chi tiết nhỏ nào mà tôi kể bằng ngôn ngữ bình dị nhất từ trái tim. Nếu ai đó không tin những điều tôi kể thì tôi sẽ nói rằng với bạn ấy: “Tùy bạn tin hay không, đối với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng đó là trãi nghiệm từ chính bản thân tôi và những người tôi yêu”.
Nếu tôi gặp 10 người ở Đà Nẵng thì đủ 10 người hỏi tôi “ Lý do gì Yến đến Đà Nẵng, chắc Yến đang yêu người Đà Nẵng?” Đúng quả thật người Đà Nẵng làm tôi say mê bạn ạ. Ngày hôm nay khi tôi ở một nơi khác, lại một lần nữa có ai nói “Chắc Yến đi theo tiếng gọi tình yêu chứ gì?”. Ừ, thì chỉ có tôi là người biết chính xác ai nghĩ sao cũng được. Tôi xin tặng một phần thưởng ý nghĩa nhất tặng bạn nào đoán gần đúng nhất lý do tôi đi Đà Nẵng và lý do tôi chia tay Đà Nẵng một cách thuyết phục nhất nhé.
Bạn ơi, thư cảm ơn người tôi yêu mặc dù chưa hết nhưng tôi không thể viết thành tiểu thuyết ra đây. Tôi xin khất lại một dịp khác nhé.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành nhất đến người tôi yêu,người yêu tôi, những người con Đà Nẵng đã cho tôi 2 năm 4 tháng 11 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi xin lỗi thật lòng đến những người nếu có lần tôi vô tình làm họ buồn. Mai đây khi tôi dù có đi xa tôi cũng luôn hướng về mãnh đất quá đỗi yêu thương này.
Chúc mãnh đất tôi yêu luôn xứng danh một thành phố đẹp nhất Việt Nam về nhiều khía cạnh từ phong cảnh,môi trường, văn hóa và người Đà Nẵng… Chúc người Đà Nẵng luôn hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương.
Thương chào và tạm biệt Đà Nẵng
Giang Thị Kim Yến
14/11/2011

